Giữa dòng

03/08/2026 02:12 GMT+7
In bài Gửi bài viết

 Truyện ngắn

                                                                                                     

                                                                                     LÊ MINH RỰNG

 

Giờ đây, đã qua mấy mươi năm, chuyện ngày nào tưởng chừng nằm sâu dưới dòng sông lặng lẽ. Nhưng không, cứ mỗi khi qua cầu Hàm Luông, nhìn con nước ròng chảy xiết, như xoáy vào lòng tôi, một nỗi niềm khắc khoải.      

Trên con sông này, một ngày, vào mùa Nam. Mùa gió mưa hung hãn. Gió thổi xuôi theo con nước đang ròng. Ghe tôi lội ngược dòng, chở dừa hột, vun ngọn, khẳm đứ.

Ghe lớn, chở nặng, băng qua  sông rộng là cả một vấn đề. Biết làm sao được! Ngẫm câu thơ cụ Tú Xương mà nhói lòng.“Lặn lội thân cò nơi quãng vắng”.  Quãng vắng  bà Tú một thân một mình trên miệt sông sâu. Tôi giờ nhìn quanh đây, cũng chẳng có ai, giữa sông sâu gió cả này. 

 Những lúc đi ghe một mình qua sông lớn, tôi hay chờ ghe khác đi cùng cho có bạn. Hôm nay, chờ mãi không gặp ghe nào, tôi đành vượt sông một mình. Một mình, một ghe, vượt qua sông lớn chẳng dễ dàng gì.

Ghe ra đến giữa dòng, bỗng gặp cơn  gió xoáy. Sóng lớn. Ghe chao đảo, chòng chành. Ghe như chiếc lá mỏng manh, lạc dòng bơ vơ.

 Tôi bình tĩnh, chong mũi ghe, hướng họng vàm Bến Tre đi tới. Lúc này, thời gian chừng quánh lại. Sóng lé đé mạn ghe, có lúc chồm lên như muốn nuốt chửng chiếc ghe vào bụng con sông. Giờ phút sinh tử này, trong tôi lóe lên hình ảnh hai đứa con lóng ngóng ở bến sông nhà trông chờ mẹ. Hình ảnh ấy, đã tiếp cho tôi sức mạnh. Có lẽ tạo hóa ban cho loài người một thứ quý giá thiêng liêng đó là tình mẫu tử. Đó là sức mạnh, là nghị lực để con người nuôi lòng can đảm bước qua những lúc nguy nan .

Môi tôi mím chặt, cố giữ vững tay lái. Kéo dây ga cho tăng tốc, tiếng máy nổ dồn dập như hơi thở của sự sống đang gồng mình vươn dậy.  Ghe vượt lên họng vàm, vừa đủ thấy thấp thoáng bóng dáng những con tàu lớn thu mua dừa neo đậu. Tới đoạn sông này, coi như đã an toàn. Tôi thả một hơi  dài như vừa thả được gánh nặng từ trong lồng ngực.

Tôi hạ dây ga, cho ghe chậm lại - để dốc một hơi nước mát. Bỗng, tiếng máy rống lên. Ghe khựng lại. Kéo mạnh dây ga, máy phụt khói đen ngòm. Những bựng khói vô tình tua tủa bay đi tan loãng trong không gian một cách thờ ơ lạnh lẽo.  Nước chảy xiết. Máy rống hết cỡ. Ghe cứ  thụt lùi. Trời ơi! Chuyện gì nữa đây? Đúng là “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Vừa thoát khỏi đoạn sông nguy hiểm kia, lại đối diện cảnh éo le này. Bây giờ, biết kêu ai giúp mình đây! Không ai cả. Không có ai ở đây để cứu mình trong lúc này đâu. Nước mắt chực rơi. Khóc ư? Nước mắt lúc này không làm thay đổi được số phận. Lúc này, không phải là lúc để khóc. Lúc này, cần bình tĩnh và lòng can đảm. Phải can đảm lên, phải mạnh mẽ lên, vì hai đứa con đang chờ…

Trả số, tua lại. Vẫn không ăn thua. Thường khi, mắc rác, trả số, chân vịt tua ngược, rác sẽ văng ra. Còn bây giờ thì không thể. Một quyết định dứt khoát, dù nắm chắc phần nguy hiểm: Lặn!

Lặn, là cách cuối cùng để cứu ghe cứu mình. Nhưng ghe lớn, chân vịt nằm sâu dưới lườn, nếu lặn phải có người ở trên kìm tay lái tránh rủi ro ghe quay ngang. Ghe quay ngang, sẽ lật úp, chìm ngay. Khổ nổi, bây giờ, chỉ một thân một mình. Mình cần bình tỉnh nghĩ cách.

Rất nhanh, tôi rút cọng dây, cột tay lái vào thành trụ nhà mát, để giữ thăng bằng. Tuy bánh lái không giữ thẳng, nhưng ghe ít nguy hiểm hơn. Cầm lưỡi hái (lưỡi liềm), lần xuống lườn ghe, nước ngập đến cằm, tôi với chân đụng cái bao tải vất vưởng dưới dòng sâu.

-  Chết rồi, là cái bao tải lớn. Tôi bối rối.

Người đi ghe, sợ nhất là, chân vịt quấn phải bao tải mục. Lặn xuống nước, theo ống lắp, tôi lần tay xuống chân vịt. Đu thật chặt. Nếu sơ suất, bị vuột tay, nước đạp mạnh cuốn trôi xa, tôi sẽ bị sông nuốt chửng. 

Lặn một hơi đầu, chỉ kịp dò xét, chưa cắt được cái bao, đã hụt hơi. Ngoi lên. Đúng như tôi nghĩ, nửa phần cái bao và một cọng dây gân quấn thành nùi xiết chặt vào chân vịt. Thở dốc mấy lượt, lấy đà lặn hơi tiếp theo. Tay trái, vẫn bám chặt ống lắp chân vịt, tay phải cầm lưỡi hái gắng sức cắt mạnh vào nùi bao. Vừa cắt vừa gỡ. Sạc sạc…, cắt gỡ được vài cái, hết hơi, lại ngoi lên. Khó nhất là cắt cọng dây gân. Loại bao này, thường người ta chứa đất đá gia cố bờ kè. Lâu ngày bị mục rớt ra, trôi theo dòng nước, chân vịt ghe gặp phải là “hít” liền. 

Ghe lớn, hiếm khi phụ nữ đi một mình. Vì đi một mình gặp trường hợp khó là rất nguy hiểm. Khó lắm, những trường hợp như thế này. Lặn gở vài hơi, tôi lại phải trèo lên để chỉnh tay lái cho ghe khỏi bị gió bạt quay ngang. Vì một khi, ghe không có lực đẩy, thì mặc tình, cho sóng tạt gió đưa. Mọi động tác phải mau lẹ và dứt khoát.

1784518694911_1998352782226555708_7013064938963079636_n.jpg

Minh họa: Phan Tiến

 Cứ như vậy, trồi lên,  lặn xuống hàng chục lần, mới gỡ xong nùi bao.

Lần cuối cùng, vừa ngoi lên khỏi mặt nước, có chiếc nghe khác chong mũi về hướng ghe tôi. Có tiếng người gọi lớn:

- Ui, ui…Em coi, có ghe dừa của ai trôi kìa. Thấy ghe quen quá. Giọng người đàn ông đang cầm lái.

- Anh cập ghe vô đi. Là ghe của cô Phận. Giọng người đàn bà đứng mũi.

Tôi cố gắng chồm lên, vẫy vẫy, cầu cứu: 

- Đây, đây... Là ghe của em .

Người đàn ông nhận ra tôi lặn gỡ rác, anh cau mày:

- Em lại đi một mình nữa hả? Gỡ rác được chưa, anh phụ cho.

Tôi mệt đừ, tay chân lạnh cóng thở dốc lấy hơi và gật. Thấy tình thế nguy hiễm, anh cho ghe cập sát. Chị vợ đứng mũi cột nhanh ghe chị vào ghe tôi. Anh gọi chị:

- Em ra sau kìm lái đi, hình như cô Phận sắp đuối nước…

Anh phóng nhanh qua lái ghe và chồm xuống nước, với tay,  kéo tôi lên. Anh quơ vội cái áo khoác chà lên tóc lên mặt để làm ấm cho tôi. Gió lại nổi, hai ghe khẳm đứ sóng lách ách liếm lên be gió. Chị không thể điều khiển nỗi cả hai ghe, anh kịp vô số và lên ga máy ghe tôi để tiếp lực đẩy.

Thoáng chốc, tôi gượng dậy, tự lái ghe. Lúc này có sóng lớn, hai ghe lại cập sát không thể kè đi được. Hai ghe đều khẳm, kè đi rất nguy hiểm. Tôi tăng ga, giọng át lên tiếng ồn trong gió:

- Thả dây ra đi chị. Em khỏe rồi, chạy lẻ đi, cập nhau nguy hiểm lắm.

Chị vừa mở dây vừa khoát tay ra hiệu với anh:

Để ghe cổ chạy trước, mình chạy sau, có gì phụ cổ…

Tôi vượt lên, chỉ kịp hỏi qua mấy tiếng:

- Anh, chị bán dừa cho tàu nào?

- Tàu Hải Đăng. Anh đáp.

Tôi cúi đầu, cảm ơn. Giữa sông rộng, sóng gió ầm ào, người đi ghe thường chào nhau chỉ bằng dấu hiệu.

Với anh chị này, đây là lần thứ hai tôi gặp lại. Tôi chỉ biết anh tên Hai Tân ở Vũng Liêm. Hình như đôi vợ chồng này luôn là vị cứu tinh của tôi.

Lần trước, ghe tôi ra đến vàm Nước Trong gặp gió lớn. May mắn, được anh chị cho ghe chạy trên gió để đỡ sóng giúp ghe tôi vượt qua dòng Hàm Luông an toàn. Tuy chúng tôi chưa quen biết nhiều, nhưng giúp người như anh chị, tôi nghĩ sẽ là người tốt bụng

Hôm nay, trong lúc nguy nan, cũng là anh chị giúp tôi. Anh chị đưa tôi đến tận đoạn tàu mua dừa neo đậu. Anh chị vẫy tay tạm biệt. Tôi cho ghe cập tàu.

Nhìn quanh đoạn sông, tàu mua dừa neo đậu trên chục chiếc chờ bán dừa khá đông. Thời tiết không thuận lợi, phần lớn, ghe nằm chờ đến lượt. 

Chiều đó mưa, ghe tôi lên dừa được một nửa. Ghe anh chị ấy vẫn còn đu sau lái tàu phía trên. Những chiếc tàu đang nhập dừa, khá đông ghe thương lái cập hai bên. Tàu nào cũng có người đứng ra thu mua và quản lý công nhân bốc xếp. Thấy tôi một mình lái ghe dừa khẳm đứ, chú Hùng quản lý nói:

- Gan to thế. 

Chú khác lắc đầu chêm vào:

- Con này, cái gan nó bằng cái thúng! 

Tôi cười và nghĩ nhanh: Chắc, còn bự hơn cái thúng nữa là!

Đó cũng là cái bịnh chung của phần lớn người buôn dừa ở xứ tôi. Chở dừa phải chất vun, có ngọn, ghe  khẳm lé đé nước mới chịu.

Chú Hùng quản lý, lại nhếch môi, đùa như thật:

- Lần sau, chở khẳm thế này, tàu không mua dừa nữa đâu nhé.

Trời bắt đầu kéo mây đen. Chú quản lý hối hả:

- Anh em, coi ghe nào khẳm, lên bớt (cái ngọn) đi nhé. Tối nay có thể mưa to, bà con mình cho ghe vào bờ để nhẹ tàu, tránh tàu bị cày neo đấy nhé.  

Trời dần tối, ghe tản đi khá nhiều. Ghe tôi đã bốc dừa lên một nửa. Giờ đã hết khẳm, nhưng một mình không dám vô bờ qua đêm. Tôi đành  cập sát hông tàu, cột dây trước, sau cẩn thận. Là dân buôn dừa, đu tàu đêm là chuyện bình thường. Còn thời tiết hôm nay, hơi bất thường. Đấy cũng là bất đắc dĩ. Đành thôi.

Đêm về khuya, mưa mỗi lúc một lớn. Gió nhiều, chốc chốc có ánh đèn pha sáng choang. Đèn của mấy anh trực tàu. Bỗng có tiếng còi báo động. Tôi bật dậy. Quay máy, máy không nổ. Tiếng người kêu la phía tàu trên. Dường như, tàu phía trước có chuyện chẳng lành. “Cày neo. Cày neo rồi”. Nhiều tiếng hô lớn, náo loạn.

Con tàu phía trước bị cày neo, tụt xuống rất nguy hiểm. Nếu hai tàu chập lại, có thể tai họa khôn lường. Ghe đu hai bên mạn tàu sẽ bị nghiến nát. Tiếng la hét trong đêm, mưa xối xả. Tiếng máy ghe nổ rân trời, ánh đèn pha quơ loạn xạ.

 Rất nhanh, tàu nhổ neo lùi lại phía sau để tránh tàu trên tụt xuống va chạm. Những ghe đu tàu cũng nhao lên cắt dây, nổ máy. Ghe tôi, máy không nổ. Tình trạng này, chưa từng xảy ra. Tôi luốn cuốn, chân không vững nữa. Máy đã quay đến muốn rụng cả tay rồi, vẫn nằm im. Giờ biết tính sao đây? Tiếng khóc tôi bật ra run rẩy trong mưa.“Các con ơi, chắc mẹ không về nữa”…

Bỗng trên tàu có tiếng người gọi lớn:

- Có người ở dưới ghe này không? Có ai không?

Tôi bò ra sau lái, rọi đèn pin. Có tiếng la lớn trong mưa:

- Sao không vào bờ?

- Dạ, “chết máy” rồi. Giọng tôi hòa nước mắt, át lên tiếng mưa.

- Bỏ ghe, trèo lên tàu, nhanh lên…

Ánh đèn trên tàu pha về phía cầu thang, tôi trèo lên tàu. Lên tàu an toàn rồi, nhưng tôi cứ phập phồng lo cho ghe. Vốn liếng cả đời mất hết ở đây. Cả người tôi run run theo từng hơi thở. Đứng trên boong tàu, nhìn chiếc ghe bị vùi trong mưa và hình dung nó sẽ biến mất sau ít phút nữa thôi, ai mà không đau lòng cho được. Tiếng khóc tôi loãng trong tiếng gió mưa ầm ỉ…

Qua phút giây kinh hoàng, giọng mấy anh trên tàu làm tôi bình tĩnh lại:

- Chắc không sao đâu, tàu mình đã lùi xa rồi, khỏi phải sợ. Tàu phía trên, cũng đứng lại rồi. An toàn rồi đấy!

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp, mọi việc trở nên bình thường. Nhưng có  tin không rõ rệt: “Đêm qua có ghe bị chìm…”. 

Tự dưng, tôi có cảm giác bồi hồi. Bán dừa xong, tôi ghé ghe qua tàu Hải Đăng tìm anh chị Hai Tân, nhưng không gặp. Tôi nghĩ, chắc anh chị bán dừa xong, về rồi. 

Sau này, mỗi chuyến đi, tôi luôn để ý tìm ghe anh chị. Và luôn cầu nguyện bình an cho người tốt bụng.

Nhưng từ đêm kinh hoàng ấy, qua  mấy mươi năm, tôi chưa lần gặp lại anh chị. Có thể, anh chị chuyển nghề, hay xa xứ như tôi. Có thể, anh chị cũng như tôi, luôn lặng lẽ nhìn về phương ấy mỗi khi qua cầu Hàm Luông - để nhớ, nơi đó có một thời rộn rã. Nơi đó có một thời khó quên…




 

 

Văn Bản Mới
Danh sách