48 giờ ở Côn Đảo

04/05/2026 02:50 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Bút ký

MAI LÂM SANH

      

        Sau hai lần “lỡ chuyến” ra Côn Đảo vào thập niên 90 của thế kỷ trước, do lúc đó “nghiệp viết” chỉ là thứ yếu, vì cơ quan chủ quản không chấp nhận người “ăn cơm nhà đuổi gà hàng xóm”. Mãi tận đến khi trước lúc sáp nhập tỉnh, tôi mới thực hiện được ước nguyện của mình.

       Để ra Côn Đảo, đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre chúng tôi phải hành lý lên xe từ lúc 3 giờ sáng để di chuyển từ Bến Tre đến cảng Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho kịp chuyến tàu Phú Quốc Express mang tên Trưng Nhị khởi hành đi Côn Đảo lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Đến 11 giờ kém 15 phút đoàn chúng tôi đã có mặt tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nay là đặc khu thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

 

        Côn Đảo vào những ngày đầu mùa hè không có “rợp trời hoa phượng đỏ”, chỉ có sắc màu của hoa Sa la khắp nẻo đường phố thị khu trung tâm, thường quen gọi là thị trấn (Côn Đảo là đơn vị hành chính cấp huyện không có xã, thị trấn chia ra 10 khu từ 1 đến 10).Theo ông bạn cùng niên cũng là thành viên của đoàn có ra đảo vào thập niên 90, thì trung tâm Côn Đảo (còn gọi là Côn Sơn) bây giờ hết rồi cảnh hoang sơ, trở thành điểm du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.

         15 giờ chiều, chuyến hành trình khám phá, trải nghiệm của đoàn chúng tôi bắt đầu. Điểm đến đầu tiên là viếng nghĩa trang Hàng Keo, nơi ước tính có 10.000 tù nhân đã nằm xuống để có nhà chúa đảo, khu hành chính và các trại tù thời Pháp thuộc. Không thấy mộ chỉ có một tấm bia căm thù hình cánh buồm ghi tội ác của thực dân Pháp và lũ tay sai, gần 17 giờ đoàn chúng tôi đến viếng nghĩa trang Hàng Dương, hỏi ra mới biết sau năm 1975 ở nghĩa trang Hàng Keo còn tìm thấy gần 200 ngôi mộ được cải táng về nghĩa trang Hàng Dương, đa số là mộ khuyết danh! nơi đây có mộ của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và nhà yêu nước Nguyễn An Ninh… Đoàn chúng tôi kính cẩn, trang nghiêm đặt lẵng hoa và dâng hương ở đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Mộ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được xem là chốn linh thiêng, thường xuyên có các đoàn đến đặt vòng hoa, lễ vật hương hoa cúng viếng. Tôi thấy có một đoàn khách, hỏi ra được biết họ đến từ Bình Định với một con heo quay cùng lễ vật hương, đăng, hoa, quả đang chờ vào viếng cô Sáu.

       Riêng tôi vào viếng anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu theo thủ tục “người lính”, còn sự hiển linh của cô Sáu đã minh chứng bằng tấm bia mộ của chúa đảo Tăng Tư vào thời Việt Nam Cộng hoà. Câu chuyện Tăng Tư (còn gọi là Tư Tăng, tự Sao), trung tá tỉnh trưởng Côn Sơn, ra đảo vào năm 1964 đã cho vợ về Sài Gòn đặt thợ làm bia mộ bằng đá cẩm thạch mang ra. Đúng 12 giờ khuya, vào ngày đầu tiết Thanh Minh (05/04/1964 nhằm 23/02 năm Giáp Thìn), Tăng Tư cùng vợ và vài tuỳ tùng thân cận mang bia ra đặt trước mộ Võ Thị Sáu, trên bia khắc dòng chữ: “Liệt nữ Võ Thị Sáu, sinh năm 1933, từ trần 23/12/1952” (?). Năm 1973, trung tá Đặc phái viên (tỉnh trưởng) Cơ quan hành chánh Côn Sơn là Nguyễn Văn Vệ, chướng mắt với bia mộ của nữ tử tù Việt cộng mà được tỉnh trưởng tiền nhiệm ghi trang trọng là: “Liệt nữ...”, hắn muốn đập phá nhưng không dám tự tay làm, bởi trong thâm tâm của hắn cũng e sợ oai linh của cô Sáu. Hắn đã từng sai bọn thuộc cấp ra tay phá bia mộ nhưng cũng bị chúng khước từ với vạn lý do. Dịp may, từ đất liền đưa ra 5, 6 tên tù phạm rất ác độc để góp phần đàn áp tù nhân Cộng sản. Hắn giao nhóm nầy đi phá bia mộ Võ Thị Sáu, cầm đầu là tên Sước, sau khi nốc rượu để lấy thêm can đảm, cả nhóm kẻ búa tạ, người xà beng hùng hổ ra phá bia mộ Võ Thị Sáu. Ra đến mộ 5 tên đi cùng đột nhiên chùn tay, dù Sước khàn cổ đốc thúc. Cuối cùng chỉ mình Sước cầm xà beng xông vào... Một tiếng thét lớn kèm theo lời kêu cứu, 5 tên đồng bọn chạy vào và khiên hắn ra với một bàn chân đầy máu nhưng bia mộ Võ Thị Sáu vẫn vẹn nguyên. Ngày hôm sau không thấy hắn đâu, cả bọn tìm mãi mới gặp thi thể hắn nằm trên tảng đá ngoài bãi biển, cách nơi hành hình Võ Thị Sáu vài trăm mét...!?

       Ngày hôm sau, lúc 08 giờ đoàn chúng tôi đến tham quan Bảo tàng Côn Đảo, tôi đặc biệt chú tâm vào hình ảnh những tờ báo do những tù nhân Cộng sản làm cả công khai và bí mật. Hai tờ báo công khai (dạng bích báo hay còn gọi là báo tường) có tên “Sinh Hoạt” (số đặc biệt mừng Xuân Quý Sửu - 1973) và tờ “Xây Dựng” ra định kỳ (không ghi rõ hàng tháng hay quý), chỉ xem được trình bày bìa, không xem được trang trong, với hình ảnh rất bắt mắt. Còn những báo bí mật thì tôi không thể hình dung những trang báo được viết tay nắn nót trên khổ giấy nhỏ hơn cuốn sổ tay cá nhân, song là báo “phát hành” đều khắp các trại tù có Chi bộ Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

       Rời Bảo tàng, đoàn chúng tôi đến mục kích 2/4 trại tù mà thời Mỹ và ngụy đặt tên rất hoa mỹ và nhân văn:“Trung tâm cải huấn Trại Phú Hải, trại Phú Tường". Ở trại Phú Hải chúng xây thêm giảng đường, nhà nguyện (Tin Lành) để tù nhân học tập và cầu nguyện (cho những người có đạo), thực chất chỉ phục vụ cho chúng, còn phạm nhân thì phải chịu những  hình phạt khổ sai ở “hầm xay lúa”, bãi “đập đá”, “chuồng bò”… nơi từng biệt giam tù chính trị “cứng đầu” trong đó có Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Thủ tướng Phạm Hùng... Tù nhân phải lao động không có giờ giấc, khi kéo chiếc cối nặng hàng tấn vì được làm bằng vỏ thùng rượu vang bên trong là lõi thép, song dưới chân mỗi tù nhân còn mang một khối sắt nặng gần 40 ký...!

doan hv hoi nha bao.jpg
Đoàn hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre tham quan trại giam Phú Tường, nhà tù Côn Đảo.

 

      Sang qua trại Phú Tường, tôi xúc động nghe được câu chuyện về những người đồng hương đã bị giam cầm tại đây, trong đó có tù nhân Đặng Quốc Tuấn, quê quán xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre, ông từng là tù nhân Côn Đảo từ năm 1962 cho đến năm 1975, trong đó có 10 năm bị nhốt trong “chuồng cọp” số 7.

     Đặng Quốc Tuấn bị bắt đày ra Côn Đảo về tội “ám sát" trung tá Phạm Ngọc Thảo, tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hoà vào ngày lễ mừng Quốc khánh của chính quyền Diệm vào năm 1961, khi ấy Đặng Quốc Tuấn là học sinh vừa tròn 17 tuổi, đến khi Côn Đảo được giải phóng anh đã tuổi 31. Sau khi tàu từ đất liền đưa Bộ đội ra giải phóng Côn Đảo, chuyến trở về bố trí chở những cán bộ ta bị địch bắt giam. Khi tàu Hải quân cặp cảng Sao Mai (Bến Đình - Vũng Tàu), Đặng Quốc Tuấn được đưa lên bằng cáng và ngồi xe lăn để lên xe “Hồng Thập Tự” về Bến Tre và được đưa thẳng vào Bệnh viện Kiến Hoà cấp cứu. Mẹ anh, bạn học cũng là đồng đội của anh (chị Nhi, sau nầy là vợ của anh) không nhận ra anh...! Đó là sự minh chứng sự tàn độc nhất của ngục tù Côn Đảo và độc nhất vô nhị chỉ có ở “chuồng cọp”.

       Tận mắt thấy những tượng người bằng sáp được tái dựng các hình thức tra tấn tù nhân, tôi chợt rùng mình, nổi gai ốc khi con người bằng thịt xương phải hứng chịu những cực hình quá ư tàn khốc, dã man!

     - Đúng là “địa ngục trần gian”! Nhà báo “ốc tiêu” Cẩm Trúc - phóng viên báo Đồng Khởi - Bến Tre (hiện nay là phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long) nhỏ con, nhỏ tuổi mà nhanh như “tép” trong đoàn buộc miệng. Khi cả đoàn nghỉ tiếp nước lấy hơi cho các cuộc phỏng vấn của nhà báo Anh Đào và Hải Đăng - phóng viên đài Phát thanh và Truyền hình, cả đoàn và một số du khách đi lẻ bám theo đoàn để nghe ké thuyết minh về nhà tù Côn Đảo - Di tích Quốc gia đặc biệt.

               Chiều cùng ngày đoàn chúng tôi đến viếng Vân Sơn Tự, miếu thờ thứ phi Hoàng Phi Yến, miếu hoàng tử Cải, cuối cùng là cầu tàu 914, dinh chúa đảo.

                Để xây dựng cầu tàu mà 914 tù nhân phải vĩnh viễn nằm lại nơi đây, con số 914 được đặt tên cho cầu tàu lịch sử nầy! Đêm cuối cùng ở Côn Đảo tôi và ông bạn đồng niên Trương Chí Lực cùng người bạn mới quen tên Thế, quê Nghệ An ra Côn Đảo lập nghiệp làm nghề dạy học, ra chợ đêm Côn Đảo thưởng thức các món ẩm thực rặt xứ đảo. Nhớ lại đêm hôm trước tình cờ gặp hai người Bến Tre ra đảo, một người ra dâng lễ tạ ơn cô Sáu, còn người kia lần đầu ra đảo. Khi bàn về chuyện du lịch tâm linh xoay quanh những câu chuyện người thật, việc thật nhưng có người thêu dệt thêm... biến tâm linh thành chuyện mê tín để trục lợi.

                Người mới ra đảo lần đầu từng công tác ở ngành Công an, rồi về quê giữ chức Chủ tịch, Bí thư nhiều nhiệm kỳ của xã biển thuộc huyện Bình Đại phán một câu gọn lỏn: “Lợi dụng thần tượng người Cộng sản quả cảm, anh hùng liệt sĩ hy sinh trước quân thù để trục lợi thì xúc phạm đến nhiều người...”. Tôi chợt nhìn quanh thì quả là không sai. Dịch vụ dâng lễ cúng bái cho cô Sáu mọc như nấm dù không có mưa, ngoài lễ vật, hương đăng hoa quả, quần áo, giày dép, đồ trang sức…được coi là truyền thống của dân Nam bộ, nay nở thêm dịch vụ viết hộ “tấu sớ, tấu hài, văn tế...”, mà giá cả thì khó mà kiểm soát, thấp nhất là 300 ngàn đồng, cao nhất thì không rõ, tùy theo độ ngắn dài mà người đặt hàng và nhà dịch vụ tự thoả thuận. Tôi lại đem chuyện băn khoăn của mình về tù nhân tại nghĩa trang Hàng Dương, theo thống kê ở 4 khu có 1.913 mộ, trong đó có 25 mộ tập thể và 1201 mộ khuyết danh, tâm sự với ông bạn cùng niên, và đặt vấn đề trả họ tên, quê quán, ngày sinh, ngày mất cho các bia mộ khuyết danh theo danh sách của nhà tù Côn Đảo, với công nghệ ADN của thời đại 4.0 hiện tại là không khó. Tại sao lại để mộ khuyết danh? Ông bạn họ Trương của tôi đáp gọn: “Phải có gia đình, thân nhân của tù nhân phối hợp mới làm xét nghiệm ADN được ông ơi !”. Tôi lại nghĩ: “Việc nầy cũng không phải quá khó! chỉ cần quyết tâm từ chủ trương đến nguồn lực, chắc chắn sẽ thực hiện được...”.

14 giờ ngày hôm sau, đoàn chúng tôi lên tàu hồi cố quán. Ngồi xe từ cảng Trần Đề về Bến Tre, bầu trời tháng Tư xanh trong ngập nắng, hai bên đường có nơi rải rác, có nơi rợp trời hoa phượng nở, tôi chợt nhớ bài ca cổ:“Hoa phượng đợi chờ” của soạn giả Lê Duy Hạnh viết về mối tình của hai sinh viên đại học, cùng xuống đường đấu tranh trong phong trào “sinh viên, học sinh” chống xâm lược, chàng bị bắt và đày ra Côn Đảo, nàng ở lại tiếp tục cuộc đấu tranh. Bài hát đúng như mối tình của học sinh Đặng Quốc Tuấn và Nguyễn Thị Nhi mà tôi đã kể về người tù đã dùng lựu đạn ám sát tỉnh trưởng Kiến Hoà Phạm Ngọc Thảo ở phần trên. Xin mượn 4 câu nói lối của bài vọng cổ để kết thúc bút ký này:

…Giặc bắt anh nhưng làm sao giam được

Trái tim son đã nung ngọn lửa hồng

Côn Đảo mùa nầy chắc nóng lắm phải không anh !?

Trong ngục đá xà - lim anh có tìm thấy màu hoa Phượng…”.

                                                

Văn Bản Mới
Danh sách