NGƯỜI THƯƠNG BINH VỚI SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”

10/04/2026 10:02 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                           MAI LÂM SANH

        Ong Le Van Y.jpg
Hơn 8 giờ sáng mà đường về xã Phước Mỹ Trung (Tên mới sau sáp nhập của các xã Phước Mỹ Trung, Tân Phú Tây,Thạnh Ngãi và Phú Mỹ) còn mù sương, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh từ các tỉnh ngoài Bắc Trung bộ tràn về, đến ngã ba Ba Vát tôi rẽ phải về xã Phú Mỹ cũ, đang ngơ ngác tìm đường về bến đò ngang Cây Sắn thuộc ấp Mỹ Sơn Đông, vì tất cả đều thay đổi. Con đường bê-tông xe hai bánh ngược chiều nhau phải có một chiếc dừng lại nhường đường của hơn 5 năm trước, nay là con đường bê-tông đúng chuẩn “đường xã Nông thôn mới”. Thấy vẻ ngơ ngác của tôi một em học sinh của trường trung học cơ sở nhanh nhảu chỉ dẫn:

-Chú lên bến đò Cây Sắn đi đường nầy không được đâu! Thấy tôi ngạc nhiên vì sao em lại biết ý định của tôi, em tiếp lời:

-Mấy bữa nay nhiều người hỏi con đường về bến đò nên thấy chú con biết! Chú quẹo trở ra đường nhựa đi thẳng đến ngã ba con lộ bê-tông vào nhà thờ, chú rẽ vào chạy thẳng khoảng hơn cây số là đến... Vì đường này còn một khúc làm chưa xong rất khó đi…

Đi theo chỉ dẫn của em học sinh cuối cùng tôi cũng đến nơi mình cần đến: “Căn nhà tình nghĩa, diện tích 32 m2 của ông thương binh hạng ¼ (hạng đặc biệt) nằm cạnh sông Hàm Luông, xưa có bến đò trên bờ có mấy cây Sắn nên dân đặt cái tên Cây Sắn để phân biệt các bến khác. Nay bến đò không còn (vì đường bộ giờ quá thuận tiện) mấy cây sắn cũng bị “Hà Bá” nuốt chửng. Nghe có tiếng xe dừng ông bỏ dở bữa cơm ra đón khách, vì ông biết chắc mẻm là khách của ông, bởi nhà ông dường như độc lập còn cách bờ sông Hàm Luông trên dưới mười thước! Nguy cơ “Hà Bá” hỏi thăm bất cứ lúc nào nếu không dẹp trừ được nạn “cát tặc”. Ông đon đả bảo chị phục vụ (chế độ của thương binh hạng đặc biệt) châm trà mời khách và nhìn tôi một lúc lâu ông mới nhớ ra tôi, mà cũng phải thôi cách nay đã 8 năm rồi, lúc đó tôi tìm đến thăm ông đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/2017).

-Vậy là hơn 8 năm, chú em mầy mới trở lại đây, lần nầy đi một mình chắc ở chơi lâu, ăn với tôi bữa cơm nhen. Chị Ba (người phục vụ của ông ) đã đi chợ mua thêm đồ ăn rồi. Ông đã đặt tôi vào thế không thể khước từ, đành gật đầu chấp nhận. 

Gợi lại chuyện hơn 8 năm trước, tôi được tháp tùng cùng đoàn của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh, huyện, xã đến thăm tặng quà cho ông nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chỉ được anh trưởng đoàn tóm tắt về chiến tích trong thời kháng chiến, thành tích của ông trong thời hoà bình, đặc biệt là ông từng làm “cha đỡ đầu” nuôi dưỡng hàng chục em học sinh gia đình nghèo khó, để các em không phải bỏ học vì nạn đói của những năm bảy mươi tám, bảy mươi chín do dịch “rầy nâu”. Qua nạn đói, đất nước vào thời kỳ đổi mới ông vẫn tiếp tục làm “nhà tài trợ” cho học sinh không chỉ trong phạm vi xã nhà mà lan tỏa sang các xã lân cận trong huyện. Việc làm của ông có lúc hàng xóm cho là “người điên” hoặc nhẹ nhàng hơn là lo chuyện “bao đồng”. Còn anh chị em ruột của ông kẻ chì chiết, người mắng chửi... Chịu không nổi ông phải bỏ căn nhà và 2.700 m2 vườn dừa đang thời cho trái sai, để đến bến đò Cây Sắn mua đất cất căn chòi quyết thỏa mãn với nguyện vọng “Trăm năm trồng người” theo lời Bác Hồ đã dạy. Giờ chỉ có tôi với ông coi như bạn  vong niên ông kể lại quãng đời của ông như một tâm tình gửi gắm:

-Tôi theo Việt Minh lúc lên 9 tuổi, chỉ làm cái việc đưa thư và báo tin khi có giặc ruồng bố và càn quét vào căn cứ của du kích. Năm 20 tuổi tôi chính thức tham gia kháng chiến trong đội ngũ “Tổ Quân báo” của huyện Chợ Lách (lúc đó xã Phú Mỹ còn chung là xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách), năm 1966 trong một trận chống càn tôi bị thương mù một mắt, được đưa đi điều trị và dưỡng thương ở cứ lõm ở xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (gần căn cứ Y4 của Khu Ủy Sài Gòn - Gia Định). Lành bệnh tôi tham gia chiến đấu với du kích xã Tân Phú Tây và xã Thanh Tân. Tôi gửi lại hai nơi nầy một cánh tay, một cái chân... của những trận chiến đấu ác liệt với giặc càn vào vùng giải phóng hòng giành lại thế chủ động sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta vào Tết Mậu Thân năm 1968.

Chị Ba bưng ra hai ly ca cao sữa đá làm cắt mạch kể của ông, tiện thể ông kêu chị pha thêm bình trà mới, rồi kể tiếp:

             -Sau năm 1975 tôi về quê, năm 1976 được xã phân công làm Phó Ban Thương binh - Xã hội, năm 1980 thì nghỉ việc về lo cải tạo lại 2,7 công vườn tạp và tập tành cái nghề trồng cây kiểng, vui thú điền viên an dưỡng tuổi già. Năm nầy nạn thiếu đói sau đại dịch “rầy nâu” hầu hết các vùng nông thôn trong tỉnh. Nạn học sinh phải bỏ học theo cha mẹ tha phương cầu thực xảy ra như cơm bữa. Chuyện tôi làm “từ thiện” giúp  cho học sinh bắt đầu từ em Bùi Minh Long - nhà ở cạnh nhà tôi. Sau bữa cơm chiều tôi ra sân chăm sóc mấy chậu kiểng thì thấy nó ngồi khóc trước thềm nhà, hỏi cha mẹ nó thì mới biết, nó phải bỏ học để theo gia đình lên Đồng Tháp Mười mót lúa và làm mướn để có cái ăn!

Quá thương cho đứa nhỏ ham học tôi gọi cha mẹ nó và quyết định: “Tụi bây có đi thì đi, cứ để nó ở nhà với tao, tao lo cho nó đi học tiếp. Tao no nó no, tao đói nó đói bây khỏi lo!”. Dừng lại hớp mấy ngụm ca cao sữa đá để lấy giọng ông kể tiếp:

- Sau đó có bảy gia đình đem con tới gửi, nhà tôi như một “ký túc xá”. Lúc đó với đồng tiền trợ cấp thương binh đâu vài ba chục đồng, 13 ký lương thực có lúc được 5 ký là gạo còn lại là bo bo, có lúc toàn là cao lương, thịt heo mỗi tháng được 250 gram, dầu lửa nửa lít... Chu toàn cho chín miệng ăn quả thực là nan giải. Tôi phải chạy vạy, vay mượn bạn bè khá giả theo kiểu “ăn trước, trả sau” bằng huê lợi của 2,7 công vườn dừa. Đúng là  “trời sinh voi, sinh cỏ” 8 đứa tụi nó cùng kham cộng khổ sống với tôi như một gia đình và từ cấp một, rồi cấp hai tụi nó đều đạt học sinh giỏi, đến năm vào cấp ba thì cha mẹ tụi nó làm ăn khá giả lần lượt về quê. Tụi nó về nhà đi học nhưng tự nguyện góp gạo nấu cơm chung, nhà tôi lại là bếp ăn “tập thể” cho hai bữa cơm trưa và chiều. Giờ thì tám đứa nầy đã thành tài, thành danh đứa thì làm Giám đốc Ngân hàng, đứa là Giảng viên Khoa cơ khí trường Đại học, thấp nhất là trưởng bộ môn ở trường Cao đẳng dạy nghề. Giáp tết năm 2018, em Long cùng gia đình có ghé thăm cho quà tết và bao thơ 50 triệu đồng, quà thì tôi nhận còn tiền thì không, tôi bảo đem tiền về  lo cho mấy đứa học kế tiếp hoặc làm việc thiện như tôi, coi như tiền của tôi.

-Nghe nói sau đó chú vẫn tiếp tục làm “làm nhà tài trợ”... Không để tôi dứt câu ông đáp ngay;

-Đúng vậy, lần nầy là 9 đứa ở khắp các xã trong huyện Mỏ Cày Bắc và cũng là bước ngoặt của đời tôi gắn liền với mảnh đất ở bến đò ngang Cây Sắn nầy. Tôi nhớ là vào đầu năm học 1989 - 1990 có 9 gia đình trong huyện đến nhờ tôi vì không lo nổi cho con vào học lớp 6, họ cho tôi xem cả sổ hộ nghèo để minh chứng, tôi không cần xem mà hứa liền sẽ tài trợ cho quần áo, tập vở và cả xe đạp... cho đầu năm học, còn cả năm học thì mỗi đứa ít nhất là trăm ngàn/tháng...Chín gia đình trố mắt nhìn tôi như sợ tôi cao hứng hứa liều, tôi trấn an họ bằng việc công khai thu nhập và chi cho các cháu đi học. Đã hứa là làm cho bằng được, nhưng tôi bị hàng xóm kẻ bảo tôi khùng, người nói tôi điên, người thì nói tôi thích “nổ”, tôi bỏ ngoài tai. Đau nhất là anh, chị ruột của tôi mắng chửi tôi thậm tệ: “Mầy là cái thứ ngu, thứ đần độn ...Tụi tao từ mầy...!!!

Không chịu nổi áp lực từ gia đình cho đến xóm giềng, tôi kêu bán hết cây kiểng, thu hoạch lứa dừa đúng tháng rồi giao lại vườn dừa cho anh chị cai quản, tôi lặng lẽ ra đi lên đây sang nhượng 300m2 đất, cất căn chòi tiếp tục làm việc thiện với số tiền trợ cấp thương binh hơn 6 triệu đồng/tháng, cộng với tiền lãi của 30 triệu đồng bán cây kiểng, tôi cho anh em trong Hội Cựu chiến binh có điều kiện kinh doanh mượn với lãi suất 1%/ tháng. Dự chi hàng tháng cho riêng tôi trên dưới 3 triệu, còn lại tôi chia đều cho 9 đứa gia đình nghèo ăn học và bây giờ tụi nó cũng thành tài, thành danh.

 Năm 2010 sau nhiều lần nhường căn nhà tình nghĩa cho người khổ hơn tôi, tôi buộc phải nhận căn nhà tình nghĩa nầy khi mấy chú bên Đài Truyền hình nói sẽ ghi hình về chuyện làm việc thiện của tôi “Chú để căn nhà nầy mà quay lên đài, tụi phản động nó có điều kiện nói xấu chế độ là không lo cho thương binh của mình”.

Dưới bếp mùi hành tỏi phi xông lên thơm phức, ngoài ngõ có ba vị tuổi ngoài thất tuần bước vào, hai ông tóc trắng như cước, một ông tóc muối nhiều hơn tiêu cầm theo cây đàn ghi - ta phím lõm. Sau chào hỏi giới thiệu xã giao, mâm cơm khá tươm tất được dọn lên, đặc biệt có trứng hột vịt luộc đã bóc vỏ trên dĩa nước mắm trong. Hỏi ra mới biết đó là món khoái khẩu của ông.Trong bữa cơm thâm tình tôi hỏi qua “sao lại có cây đàn ghi -ta phím lõm”, ông mang theo cây đàn bộc bạch: “Anh Tám là cây văn nghệ của Chi hội Hội Cựu chiến binh ấp nầy, ảnh biết ca và biết sáng tác tuồng Cải lương và bài ca cổ, tui xách theo cây đàn là để cho chú mầy ăn cơm xong nghe ổng ca vọng cổ!”.

 Vậy là tôi lại biết thêm biệt tài của ông, ông cho biết lúc ông dưỡng thương ở căn cứ xã Tân Phú Tây đã soạn ra hai tuồng Cải lương gửi cho Tuyên huấn huyện, sau giải phóng có soạn trên 20 bài ca cổ chủ yếu ca ngợi về Bác Hồ, Đội Văn nghệ xã có sử dụng một tuồng Cải lương và các bản ca cổ. Cũng vào những năm của nạn đói, Đội Văn nghệ xã tự giải thể, các bản thảo viết tay cũng dần mất đi vì không ai bận tâm lưu giữ...!

Cơm xong trở lại bàn uống trà, ông bạn so dây và ông cất giọng ca bốn câu vọng cổ mà ông còn thuộc lòng, hai ông bạn người ca bản ngắn theo điệu Lý con sáo, người ca điệu Trăng thu Dạ khúc đều do ông sáng tác.

Tôi mù tịt về môn nghệ thuật nầy, nhưng thấy rằng tác phẩm của ông rất có hồn, nhất là những ca từ ca ngợi về Bác với lòng tha thiết muốn được một lần ra thăm Bác. Các tác phẩm của ông nếu được sưu tầm qua ông và bạn bè của ông còn nhớ, qua một soạn giả chuyên nghề trau chuốt lại in thành tập, có thể là tác phẩm hay cho thế hệ mai sau.

Đó là câu chuyện về ông Lê Văn Ý (thường gọi Tám Ý), năm nay tròn tuổi “Mừng Đại thọ”, Cựu Chiến binh, Thương binh hạng ¼. Người có cả cuộc đời nghe theo Bác Hồ đi làm Cách mạng và làm theo Bác với sự nghiệp “Trăm năm trồng người!”

                                                                      

 

Văn Bản Mới
Danh sách