Lau sậy trổ bông
Võ Trung Hải
Trăng đêm nay thật tròn, xuyên qua những tán cây chiếu sáng cả một khoảng sân trước nhà, từng làn gió từ đồng ruộng thổi vào mát lạnh làm đong đưa những cây lau sậy mỏng manh, yếu ớt. Mà cũng ngộ, nó tuy nhỏ bé nhưng không bao giờ bị gió làm ngã hay gãy đổ. Miên man theo làn gió và những cây lau sậy giữa đồng làm tôi nhớ về quãng thời gian trước đây.
Ngày ấy, tôi được phân công về vùng sâu và hẻo lánh, nhà cửa còn thưa thớt, phần lớn là những cánh đồng với những đám lau sậy mọc um tùm. Mỗi khi mùa gió chướng về, con nước bắt đầu tràn bờ, ngoài màu vàng tươi của điên điển thì còn màu trắng của bông lau sậy. Lau sậy khi trưởng thành, vững chắc sẽ trổ bông, từng chùm hoa màu trắng đong đưa bay theo gió đi khắp nơi. Một hình ảnh thật đẹp.
Lớp học ở quê ngày ấy, không giống như bây giờ, đơn giản chỉ là những mảnh ván ghép lại, trên lộp bằng những tấm tôn cũ. Học sinh thì có gì mặc đó miễn sao gọn gàng, sạch sẽ chứ làm gì có đồng phục như ở thành thị. Lũ trẻ đi học được là mừng rồi, không thể đòi hỏi nhiều hơn. Trẻ con ở đây phần lớn là con nhà nghèo, cha mẹ làm nông nên thường phải ở nhà phụ ba mẹ chứ không quan trọng việc học. Có khi đang học mà nhà có việc là ba mẹ lũ trẻ sẽ cho con nghỉ. Vào những ngày gặt lúa thì lớp nào cũng có nghỉ vài em. Có em ở nhà phụ ba mẹ giữ em, đứa trọng trọng thì phụ ba mẹ cắt lúa, phơi lúa. Vào mùa nước nổi thì phụ nhà cắm câu, giăng lưới. Vậy đó, mỗi mùa các em đều có lý do để nghỉ. Cũng không trách được, cuộc sống khó khăn, miếng cơm manh áo còn lo chưa xong thì nghĩ gì đến việc học. Là giáo viên ở vùng sâu này buộc chúng ta phải quen với những tình huống như thế. Tôi chỉ mong sao cuộc sống của nông dân mình bớt khó khăn để trẻ em ở đây được trả về đúng tuổi thơ của chúng. Tôi chợt nhớ đến lời Bác Hồ ngày trước từng nói: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”.
Trong lớp, tôi ấn tượng nhất với một em có cái tên nghe rất lạ, đó là Thứ. Thứ là một đứa học trò hiền lành, học rất chăm, rất thông minh nhưng lại rất tách biệt, ít nói, ít đùa giỡn như các bạn trong lớp. Thứ có một đôi mắt trong, đượm buồn, thân hình gầy gò, đen nhẽm. Cặp da của em được may vá không biết bao nhiêu là chỗ. Có lần, tôi gặp em ngồi một mình ở gốc sân dưới gốc cây còng, tôi cất tiếng hỏi em:
- Sao em không ra chơi với các bạn?
Em nhìn tôi, rồi lắc đầu
- Dạ, tay em bị đau…
- Sao bị đau vậy em? Có sao không?
- Dạ, em bị té, không sao đâu cô.
Trẻ em ở quê mà, chạy giỡn hay bị té là chuyện thường, tôi hỏi em thêm:
- Em có thích đi học không?
- Thích lắm ạ! Đi học rất vui ạ!
- Sau này, em ước mơ làm nghề gì?
- Dạ, em thích đi dạy giống như cô?
- Sao em thích làm giáo viên?
- Dạ tại em…thích!
Ở tuổi các em chỉ biết thích là đủ làm gì hiểu hết ý nghĩa của nghề. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để các em cố gắng, phấn đấu và chăm chỉ học, dẫu biết rằng con đường từ ước mơ đến hiện thực còn khá xa mờ.
Hôm nay, là ngày thứ ba Thứ không đi học, cũng chẳng biết lý do gì, mà liên lạc với gia đình không được. Tôi hỏi lớp:
- Có ai biết nhà bạn Thứ ở đâu không?
- Dạ, em biết nè cô
Tiến là lớp phó lao động, nhanh miệng trả lời, tôi hỏi tiếp
- Ở đâu em?
- Dạ, nhà bạn ở tuốt bên con kinh bên kia sông á cô, đi hết con kinh đó, đi thêm một đỗi nữa mới tới. Xa lắm cô. Tan học cô đi với em đi, nhà em trên đường đó đó cô.
Tôi cảm ơn em. Trưa đó, tan học ra, tôi đi đến nhà Thứ cùng với Tiến. Nhà Tiến tới trước, rồi em chỉ đường để tôi đi tiếp. Tôi nhớ Thứ từng nói với tôi “rất thích đi học”. Một đứa trẻ rất thích đi học không thể lười biếng mà nghỉ học như thế. Có lần, tôi nghe loáng thoáng là gia đình em định cho em nghỉ học. Ở tuổi này mà nghỉ học thì các em làm gì? Tương lai ra sao? Không thể như vậy được, tôi thoáng nghĩ trong đầu.
Con đường quê vào mùa này thật khó đi, tôi xém té mấy lần vì không quen. Đi qua cây cầu kinh, băng qua một cánh đồng với những đám lau sậy cao hơn đầu người làm cho con đường quê thêm hiu hắt và buồn đến nao lòng. Nó mọc xung quanh con người nhưng ngẫm ra nó thật cô đơn vì chẳng ai dòm ngó đến nó. Bất chợt, tôi nghĩ đến Thứ, sống giữa mọi người mà chẳng ai biết nhiều về em. Nghĩ ra, tôi cũng thật vô tâm, tôi tự trách với vai trò “người thầy” của mình. Qua những câu chỉ dẫn của một vài người mà tôi hỏi trên đường, cuối cùng tôi cũng tới nhà Thứ. Đó là một căn nhà lá nhỏ, thấp. Gần đến, tôi đã nghe tiếng quát tháo rất lớn của người đàn ông từ trong nhà vọng ra
- Thằng Thứ đâu rồi, mày trốn tao rồi phải không, lấy chai rượu trong buồng cho tao coi, mày chết với tao bây giờ...
- Dạ, rượu nè ba
- Ai ba mày, nhìn mày tao không ưa nổi.
Đó là tiếng gắt gỏng, pha chút nhừa nhựa của người đàn ông đang say xỉn mà nó gọi là ba. Tôi biết ngày hôm nay có gặp cũng không trao đổi được gì với phụ huynh của Thứ. Tôi định quay về để hôm sau đến sẽ tiện hơn dù gì cũng biết nhà rồi. Chợt Thứ bước ra gặp tôi, gương mặt em có vẻ bối rối, em hỏi tôi với một giọng nhỏ nhẹ như đủ để tôi và em nghe
- Cô… cô đến tìm em hả cô?
- Uhm, cô đến nhà em tìm hiểu sao em nghỉ học không lý do và sẵn trao đổi với gia đình em.
- Dạ…. tại nhà em có việc nên em nghỉ ạ. Giờ mẹ em đi hốt thuốc trên đình rồi cô, còn ba em thì… xỉn rồi ạ! Nhưng… mai em đi học lại cô ạ. Cô cho em xin lỗi, em hứa sẽ không nghỉ nữa đâu cô. Em rất nhớ lớp, nhớ các bạn, nhớ cô nữa. Em rất muốn đi học.
- Cô biết em rất thích đi học nên mới đến xem nhà em có việc gì mà em lại không đến lớp. À! Mà em cầm cái thau với rổ đi đâu vậy?
- Dạ, em đi đãi hến để chiều có đồ ăn á cô.
- Vậy à!…, thôi cũng muộn rồi, cô về đây. Em nhớ mai đi học lại đàng hoàng nghen! Cô có quà cho em!
- Dạ, em cảm ơn cô! Cô về ạ!
Tôi quay về lòng cứ băn khoăn, suy nghĩ nhiều về em. Tối hôm đó, tôi không sao ngủ được. Một đứa học trò ngoan, siêng năng, chăm chỉ lại có người cha say xỉn không quan tâm việc học của con em mình. Hình ảnh một đứa trẻ một mình dưới con rạch mò cua bắt ốc để lo bữa ăn cho gia đình… Tôi cất tiếng thở dài. Rồi tương lai em ra sao? Hay như những cây sậy ở mảnh đất này, bám mãi với bùn lầy, với vùng quê nghèo nàn và hoang vắng này sao? Mình phải làm gì đây…
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày, phần vì không ngủ được, phần vì trông gặp em để hỏi chuyện. Vậy mà nguyên buổi học không thấy em đến lớp. Em gạt tôi hay em có chuyện gì giấu tôi. Hôm qua, em hứa rất chắc chắn là sẽ đi học mà. Tôi bâng khuâng trong dạ rất nhiều…
Tan buổi học đó, tôi đến nhà em liền, với cặp da mới mà tôi định tặng em sáng nay. Đến nhà, tôi thấy vắng lặng nhưng đồ đạc, tập vở rách văng tứ tung. Nghi có chuyện chẳng hay, tôi đi xung quanh và gọi tên em, bất chợt tôi thấy một cậu bé, đầu tóc, quần áo ướt nhẹp, ngồi run run và khóc sau gốc ổi. Tôi bước đến gần… là Thứ…. đúng rồi. Sao em như thế này, tôi hốt hoảng chạy đến bên em và hỏi
- Em sao thế Thứ? Chuyện gì xảy ra với em?
Thứ vừa khóc, vừa run, gương mặt em vẫn chưa hết sợ hãi. Tôi nhìn em, mắt tôi hoa đi, tôi không tin vào mắt mình. Lưng em vô vàn những lằn roi, những lằn roi mới chồng lên những lằn roi cũ, tươm máu…
Tôi hỏi em sao ra nông nổi này, em nói trong tiếng nấc
- Dạ, hồi sáng em chuẩn bị đi học nhưng ba em không cho, đánh em và xé hết tập sách của em. Bắt em nghỉ ở nhà. Hồi nãy, ba em kêu đi mua rượu, em đi về lỡ trược chân làm đổ rượu. Ba em đã đánh em bằng sợi dây dù và nhấn đầu em vô lu nước này.
Tôi bàng hoàng căm phẫn đến tột độ. Sao ông ta lại nhẫn tâm với con mình như thế? Tôi ôm em vào lòng và an ủi em
- Không sao rồi, đã có cô ở đây. Đừng sợ.
Tôi vừa định hỏi, thì mẹ em về. Tôi gật đầu chào chị và hỏi
- Chị là mẹ của em Thứ
- Dạ, chào cô, tôi tên Tâm, là mẹ của Thứ. Sao cô biết mà đến đây?
- Dạ, tôi đến đây là để tìm hiểu sao hôm nay em Thứ không đi học. Hôm qua, tôi có đến, không gặp chị, Thứ có hứa là sáng nay đi học, nhưng không thấy nên… tôi đến đây coi sao.
Chị với dáng vẻ khắc khổ, đôi mắt u buồn, đưa thuốc cho Thứ và bảo:
- Con vào trong buồng thay đồ và lên giường ngủ đi con, để mẹ nói chuyện với cô.
Chị nhấc ghế mời tôi ngồi. Và tôi hỏi chị vì sao ba của em Thứ lại đối xử với em như vậy, Chị đưa đôi mắt nhìn xa xăm, rồi nhỏ nhẹ kể
- Hồi đó, tôi có gặp một phụ nữ đang mang thai, đứng ở cầu định quyên sinh. Tôi khuyên và đem về đây cưu mang. Chị ấy kể với tôi hoàn cảnh của chị, quê chị ấy ở Mỹ Tho, chị có mang với một anh làm công trình gần nhà, anh hứa hẹn xong công trình sẽ cho người nhà qua hỏi cưới chị. Vậy mà, công trình xong, anh ta cũng biến mất. Chị ấy chơi vơi với cái thai trong bụng, gia đình mang tiếng xấu, gái không chồng mà chửa, ba chị ấy đã từ chị ấy. Rồi khi sinh xong được hơn một tháng, chị ấy gửi cho tôi giữ, bảo đi mua đồ, rồi từ ấy không quay về.
Tôi hỏi chị
- Đứa bé ấy là bé Thứ phải không chị?
Chị nhìn tôi gật đầu, rồi nói tiếp
- Tôi đặt tên nó là Thứ. Mong muốn nó tha thứ cho ba mẹ nó. Vì nỗi khổ tâm gì đó mà họ bỏ nó. Tôi coi nó như con ruột. Dù đôi lúc cũng nghe người ta xì xầm về mình và đứa con nhỏ. Nhưng tôi mặc kệ, nhìn nó ngây thơ, dễ thương, tôi không đành lòng bỏ. Sau đó, tôi gặp ông Tùng. Ông thấy mẹ con tôi đơn thân, thấu hiểu hoàn cảnh của tôi và đứa nhỏ nên lo lắng, chăm sóc. Cảm động với tình cảm của ông ấy, nên tôi ưng ổng. Lúc mới, ông ấy cũng thương thằng Thứ lắm nhưng sau đó làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, đâm ra nghiện rượu, rồi ông ghét bỏ thằng Thứ, thường xuyên đánh đập nó.
Tôi chợt nhớ đến cái lần, tôi hỏi em sao không ra giỡn với các bạn, em nói tay đau vì bị té, thì ra là bị ông ấy đánh đập, hành hạ. Tội cho thằng bé.
- Thứ thường xuyên bị đánh đập, hành hạ phải không chị?
Không chờ chị trả lời, tôi hỏi tiếp:
- Những lần như hôm nay đã từng xảy ra rồi phải không chị?
Chị cúi xuống với vẻ mặt đau khổ, chút tủi hổ và gật đầu
- Uhm, cô. Thấy con bị đánh đập, nhiều lần tôi cũng định dắt con bỏ đi nhưng rồi không biết đi đâu, đành nhắm mắt đưa chân. Hi vọng ông ta sẽ thay đổi tính tình. Ai dè, càng ngày ông ta càng bạo hành hơn.
Tôi nhìn qua Thứ, thân hình đã gầy gò nay lại thêm xanh xao, tái nhợt. Tôi đến và sờ vào trán đứa học trò tội nghiệp của mình, tôi hốt hoảng nói với mẹ của em:
- Thứ sốt lắm rồi chị ơi! Phải đưa em vào bệnh viện liền.
Tôi và mẹ em lập tức đưa Thứ vào bệnh viện. Nhìn em nằm miên man trên giường bệnh với những vết thương chằng chịt trên mình, lòng tôi xót xa cho đứa học trò nhỏ nhiều bất hạnh. Đã không biết cha mẹ mình là ai, sinh ra trong cuộc sống nghèo khó, nay lại còn bị hành hạ như thế. Càng xót xa bao nhiêu, tôi lại càng căm phẫn người đàn ông đó bấy nhiêu. Sao lại có người nhẫn tâm đánh đập một đứa trẻ vô tội cơ chứ! Tôi giục chị đi báo chính quyền, để pháp luật trừng trị ông ta.
- Phải báo chính quyền thôi chị ạ! Không để tình trạng này kéo dài được. Rồi địa phương và mọi người sẽ giúp chị. Ở đây là địa ngục trần gian. Chị thương con thì phải nghĩ cho tương lai con. Rồi nó sẽ ra sao trong cuộc sống đọa đày này. Phải cứu Thứ ngay chị à!
Chị im lặng một lúc, rồi nhờ tôi trông giúp Thứ, bảo đi có chút chuyện. Tôi ở lại với Thứ trong phòng bệnh viện, em vừa hạ sốt, mở mắt ra nhìn tôi, em cười- một nụ cười thật hiền.
- Em cảm ơn cô, mẹ em đâu rồi cô?
- Mẹ em có chút việc phải làm, xong việc mẹ em sẽ quay lại
Rồi đột nhiên em hỏi tôi
- Cô ơi! Sao ba mẹ em lại bỏ em vậy cô?
Tôi điếng lòng và không kìm được nước mắt với câu hỏi của em. Chính tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình. Họ hoàn toàn vô trách nhiệm với đứa con mà mình sinh ra. Họ không quan tâm con mình sẽ ra sao? Sống như thế nào? Tôi im lặng chưa biết nói gì với câu hỏi của em, thì em nói tiếp
- Con nghe hết câu chuyện mà mẹ em kể với cô rồi. Cô ơi, có phải ba mẹ em không thương em phải không cô?
- Em đừng suy nghĩ nhiều. Thứ của cô rất đáng yêu, mọi người đều thương em.
Tôi hỏi em tiếp
- Vậy em có hận ba mẹ ruột em không?
- Dạ, không, vì có ba mẹ mới có em. Em cũng không hận ba Tùng đâu. Vì ba Tùng đã nuôi em. Em mang ơn mẹ Tâm và ba Tùng nhiều lắm!
Tôi ôm em vào lòng và nói
- Thứ của cô thật hiểu chuyện. Thôi em ngủ tí đi. Cô đi mua cháo cho em nhe.
Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy người đàn ông độc ác đó và mẹ em. Thì ra mẹ em đi kiếm người đàn ông đó đến thăm Thứ. Ông ta tỏ ra vô cùng hối hận khi nghe những lời của Thứ. Thứ tha thứ cho ông nhưng lương tâm ông sẽ dằn vặt ông suốt đời. Còn Thứ, vết thương trên cơ thể em sẽ lành theo thời gian nhưng vết thương trong tâm hồn thì làm sao vá cho lành được. Nhưng tôi vẫn tin, Thứ sẽ là đứa trẻ dẫu ốm yếu, nhỏ bé nhưng em đủ vững chắc để chống chọi với sóng gió cuộc đời, con sẽ như những cây lau sậy kia dẻo dai, chắc chắn không bị ngã dù bão giông, rồi sẽ có ngày cây lau sậy đó sẽ ra bông và bay theo gió đi muôn phương.
Sau đó, được chính quyền giúp đỡ, gia đình Thứ đã ổn định, người đàn ông đó cũng đã thay đổi, thương yêu Thứ như con ruột của mình. Thứ được đến trường như mong ước của em. Nhìn em cười đùa với các bạn trong sự hồn nhiên, trong sáng, lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhìn các em, tôi nhủ thầm, rồi các em sẽ có một tương lai tươi sáng, không ai có quyền cướp đi quyền sống, quyền hạnh phúc và học tập của các em.
Ngoài kia trăng vẫn sáng và những đám lau sậy vẫn cứ chao nghiêng theo gió….