Nhà thơ Song Hảo, nhà thơ của những tình cảm ngọt ngào

13/04/2017 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Song Hao.jpg

Nhà thơ Song Hảo

Cách đây trên 30 năm, trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử 30 tháng Tư năm 1975, nhà Văn hoá Thị xã Vĩnh Long (nay là thành phố Vĩnh Long) tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng. Trong một buổi thi, có đến hai thí sinh thuộc hai đơn vị khác nhau đăng ký hát bài "Mùa xuân bên cửa sổ" của nhạc sĩ Xuân Hồng. Đây là bài hát được phổ từ bài thơ "Bên cửa sổ" của nhà thơ Song Hảo sáng tác năm 1983 (In trong tập thơ Dòng sông quê em của Song Hảo, hội Văn học Nghệ thuật Cửu Long phát hành năm 1985). Qua chi tiết đó, chúng ta thấy được tính phổ biến và sức hút của bài hát. Và trong nhiều cuộc hội diễn nghệ thuật quần chúng, bài hát được nhiều người chọn biểu diễn. Những năm đó, trong chương trình ca nhạc của các đài phát thanh trong nước, thính giả đã từng nghe rồi sau đó thuộc lòng những ca từ trữ tình, ngọt ngào hương yêu:

              "Khi mặt trận bình yên, anh lính về thăm phố,cô gái vừa tan ca 

               Hò hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc 

    Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về." 

         Đây là một trong những bài thơ của nhà thơ Song Hảo được các nhạc sĩ phổ nhạc. Chị có nhiều tác phẩm được các nhạc sĩ trong nước phổ thành ca khúc như các bài : "Lá hát", "Áo em xanh màu mây", "Mai xa rừng, em có nhớ gì không?", "Bài thơ gởi lại"…

        Bài thơ "Bao giờ" được nhạc sĩ Huy Tiến phổ nhạc và lấy tên: "Tâm hồn", cả hai bài thơ - nhạc đã gây nên một ấn tượng sâu sắc trong lòng người yêu thơ dành cho tác giả.

           Bài thơ "Bao giờ" thuộc thể thơ mới, loại ngũ ngôn, gồm 5 khổ, mỗi khổ 4 câu, tổng cộng là 25 câu, bài thơ bắt đầu bằng hai câu như một tuyên ngôn, một mời gọi ân tình về lòng vị tha, chia sẻ vô cùng rộng lượng:

           "Bao giờ anh đau khổ

             Hãy tìm đến với em".

          Hai câu thơ mở bài chứa đựng biết bao ngọt ngào, đằm thắm như lời thì thầm tâm sự. Nhà thơ tự coi mình như dòng sông nhỏ nhưng vẫn mong được gánh vác mọi khổ đau, mọi nhọc nhằn hay vẫn mong được làm mát dịu, ấm áp những người đang đau khổ. Một nhà thơ đã từng phát biểu: "Những câu thơ "Mặt đất còn chông gai/ Cuộc đời còn bão tố/ Bao giờ anh đau khổ/ Hãy tìm đến với em…" đã làm xốn xang bao trái tim, không chỉ là đàn ông mà cả đàn bà. Thật lạ, ở đâu có những mẫu người vị tha đến thế! Những câu thơ đầy bao bọc chở che kia, đầy âm vang chờ đợi, với những ngọt ngào nhẫn nhịn đầy cao thượng kia chính là những vần thơ của nữ thi sĩ Song Hảo".

Bài thơ "Bao giờ" đã được dịch và in song ngữ như Việt -  Nhật, Việt – Anh…

           Đặc biệt, bài thơ Mai xa rừng em có nhớ gì không được nhạc sĩ Vũ Loan phổ nhạc, rồi sau đó được tác giả Lê Sơn viết thêm lời cổ từ nhạc, đã làm cho những vần thơ thêm sức sống, bài thơ – bài nhạc như chấp cánh bay xa được nhiều người biết đến, được phát nhiều trên sóng phát thanh, truyền hình. Những câu mở đầu đơn giản nhưng mượt mà, cảm xúc bồi hồi.

"Mai xa rừng em có nhớ gì không?

Câu hỏi đơn sơ sao làm em bối rối,

Nếu không cùng anh đi dọc đường biên giới

Em đâu hay rừng nhiều hoa thơm." 

          Nhà thơ Song Hảo sinh năm 1951, chị còn có nhiều bút danh khác như: Quỳnh Tương, Tường Vi, Nguyệt Quế, tên thật là Lê Thị Tố Lan, sinh quán xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, một xã cù lao rợp bóng cây xanh.

           Năm 16 tuổi (1967), chị đã tham gia phong trào học sinh yêu nước chống đế quốc Mỹ. Năm 1972, Song Hảo tham gia cách mạng, công tác ở Ban Tuyên huấn tỉnh, làm báo Văn nghệ Đất Thép thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Vĩnh Long.

            Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Song Hảo công tác tại hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; từng là Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Vĩnh Long, nguyên Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Cửu Long. Song Hảo là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long (Năm 1990), hội viên hội Nhà báo Việt Nam; nguyên là Ủy viên Ban Liên lạc Hội Nhà văn Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long.  

            Chị có nhiều tác phẩm được xuất bản như: Khoảng trời nhiều gió (Thơ, năm 1983), Dòng sông của em (Thơ, năm 1985), Bên dòng sông chín nhánh (Thơ, in chung 1987), Tiếng sóng (Năm 1997), Thường tình (Năm 1999).

         Thời còn là học sinh Trung học, chị đã biết làm thơ, viết văn, nên khi rời ghế nhà trường đi kháng chiến được tổ chức phân công về Tiểu ban Văn Nghệ vào làm báo Văn nghệ Đất Thép thuộc Ban Tuyên Huấn Vĩnh Long. Năm 1968,  ngoài làm thơ, chị còn viết văn xuôi, với truyện ngắn đầu tay Thằng Mễnh đăng ở báo Dân Chủ Mới. Còn bút danh Song Hảo được dùng lần đầu với truyện ngắn Câu chuyện tháng Tám viết trong chiến khu, đăng trên báo Đất Thép năm 1972.

           Những tác phẩm văn học lúc bấy giờ mang tính chất phục vụ cách mạng giàu tình yêu đất nước, căm thù giặc, xót xa cho cảnh quê hương điêu tàn dưới đạn bom của quân thù.

         Tuy gian khổ nhưng vẫn ngọt ngào, sâu lắng:

              "Đêm nay ta lại hành quân

                Lấp lánh sao trời lung linh sóng nước

                Lại vượt sông Măng  đi về phía giặc

               Cơn gió giao mùa lành lạnh sang xuân

                Những ngọn gió giành nhau hôn lên mặt lên chân

                Nghe xao xuyến trong lòng chiến sĩ."  

                                                            ( Bài Ta lại hành quân)

          Là người giàu tình cảm, chị luôn đau đáu trong lòng nỗi nhớ quê và đau xót khi nhìn thấy quê hương tan nát dưới đạn bom của giặc:

               "Nhớ cháy lòng góc rạ, cành tre

                Hoa bưởi thơm trong vườn buổi sớm….

                 Thương con trâu già ngã xuống bờ đê

               Nước mắt rơi,  khi chết còn ngậm cỏ

               Thương con chim không có nơi làm tổ

               Bom giặc cày bừa nát mặt làng quê…"

                                                                   (Bài Quê hương ơi)

          Nhà thơ từng tâm sự: "Tôi trở thành nhà thơ không phải cố ý mà dường như số phận đã gắn cuộc đời tôi với thơ từ những năm kháng chiến cam go cho đến bây giờ." 

Thơ Song Hảo giàu tình cảm, lời thơ ngọt ngào chắt lọc, giàu tính tự sự, giàu hình tượng văn học, thơ như những lời tâm sự, thủ thỉ tâm tình, như giải bày những gì ấp ủ hay chợt hiện ra trong lòng mình trước cảm nhận cuộc sống. Những tác phẩm của chị đều luôn để lại trong lòng người đọc những dấu ấn sâu sắc. Bài Không đề 2 thì có cách thể hiện lạ, sâu lắng:

 Vói tay qua đèo chạm mây

  Gặp một vầng trăng đi lạc

 Thương vầng trăng nghiêng mờ nhạt

Một mình rớt giữa mênh mông

Một mình sáng giữa hư không.

          Mở đầu bài Động người xưa viết tại sáng tác Tam Đảo năm 2003, người đọc cảm thấy lâng lâng như trở về cánh rừng nguyên sinh hư hư, thật thật từ thuở xa xưa:

Tôi lạc giữa mùa thu phương Bắc

Gặp đại ngàn xanh, Cúc Phương xanh.

Trời mưa rất nhẹ - chợt hừng lên chút nắng

Chợt nhẹ mưa rơi, màu hoàng hôn.

Tôi bước lên những bậc thang bắc vào cõi thiêng

Trong bãng lãng khói sương hư thật

Bóng người xưa huyền thoại phiêu diêu.

   Song Hảo sáng tác thơ theo nhiều thể loại. Thơ mới năm chữ như các bài: Bao giờ, Sao anh không là, Mùa xuân không riêng em…; thơ lục bát truyền thống có: Tôi xưa, Lá hát,… ; thơ tự do có: Tự bạchBức tranh, Trầm tích, Góa phụ, Mãn khai, Đếm tuổi

          Ngoài những tác phẩm trên, sau này nhà thơ còn viết về sự  phát triển của đất nước, việc xây dựng nông thôn mới, về những chiến sĩ bảo vệ vùng biên giới hải đảo… như các bài Màu xanh thời gian, Nơi dòng sông dừng lại phia sau cánh đồng…

             Thơ Song Hào đã gieo vào lòng người đọc những ấn tượng cao đẹp, những bộc bạch tâm sự nhẹ nhàng, sâu lắng, đôi lúc táo bạo về tình cảm, đầy tình yêu thương của một nhà thơ nhân hậu./.

Văn Hiến Vĩnh

Văn Bản Mới
Video