Dừa sáp Cầu Kè - Duyên đất, Tình người
Trần Phong Quang
Thưởng thức đặc sản địa phương là sở thích không thể thiếu của những khách tham quan, du lịch. Qua đó cảm nhận sự độc đáo, khác biệt mang đậm nét văn hóa của từng vùng miền. Đến với các xã An Phú Tân, Cầu Kè và xã Tam Ngãi thuộc tỉnh Vĩnh Long, vùng đất phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới, nguồn nước dồi dào, du khách sẽ bắt gặp nhiều nơi bày bán các loại trái cây đặc sản thơm ngon như: xoài cát chu Hòa Tân; chuối tá quạ Tam Ngãi; bưởi da xanh Ninh Thới; măng cụt, chôm chôm, sầu riêng Tân Qui, trái quách Hòa Ân. Đặc biệt một giống quả quý mang thương hiệu dừa sáp Cầu Kè - Vĩnh Long như lời mời gọi du khách thưởng thức và không quên mua về làm quà tặng người thân. Với những ai đã một lần được thưởng thức dừa sáp thì không thể quên được hương vị đặc trưng phần cơm dừa dày, dẻo, trắng trong béo ngậy, thơm ngon, nước dừa sánh đặc có vị ngọt thanh mát, càng ăn thì càng ghiền.
Một hộ kinh doanh dừa sáp Cầu Kè
Cây dừa hiện hữu ở Cầu Kè qua bao nhiêu thế kỷ thật khó mà xác định, có khá nhiều giống dừa ở đây như: dừa xiêm lửa (quả vàng đậm), dừa xiêm xanh (trái nhỏ, vỏ màu xanh, nước ngọt), dừa ẻo (kích thước nhỏ, nước ngọt thanh), dừa ta (trên quả có 3 khía)… trong sự đa dạng đó thì cây dừa sáp như một loại giống quý nổi trội được đặc biệt quan tâm chăm sóc. Hiện nay có gần 5.000 hộ trồng trên 250.000 cây dừa sáp tập trung ở ba xã An Phú Tân, Cầu Kè và Tam Ngãi với diện tích 1.229,5 ha, sản lượng thu hoạch bình quân hàng năm gần 4 triệu trái.
Quay lại, nhìn xa một chút, cái duyên bén rễ của cây dừa sáp trên vùng đất Cầu Kè cách đây tròn một thế kỷ được khởi đầu từ vị hòa thượng Thạch Sô (pháp danh MongKolThero), sau khi hoàn thành khóa tu học tại Campuchia ngài đã nhận lời mời từ ban quản trị và các Phật tử quê nhà về an trụ và làm sư cả Chùa Botumsakor, khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (nay là ấp 4, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long). Trong chuyến về, ngài có mang theo 2 cây dừa sáp được người bạn Philippines cùng tu học tặng, sau đó được trồng trong khung viên chùa Botumsakor và đây là giống cây dừa sáp được trồng đầu tiên tại đất nước Việt Nam. Sau thời gian dài thích nghi vùng đất mới, cây dừa sáp nở hoa kết trái và rất may mắn là hai cây đều cho ra trái dừa sáp, thấy giống lạ trái ngon nên các phật tử biết đến đều xin giống về trồng, đầu tiên là gia đình ông Vanh, bà Không, ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè; gia đình thứ hai là gia đình ông Đuôn bà Ki, ấp Chông Nô 2, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè nhưng trong hai gia đình chỉ có một gia đình trồng ra sáp.
Với công lao mà vị hòa thượng Thạch Sô đã đem giống dừa sáp đầu tiên về Việt Nam nói chung, Cầu Kè nói riêng đã được người dân chia sẻ nhân giống, từ đó thương hiệu dừa sáp lan tỏa rộng rãi trong và ngoài nước. Hiện nay trên thế giới giống dừa sáp chỉ có ở Việt Nam và Philipines (ngôn ngữ Philipines gọi là makapuno: dừa đặc ruột)
Nhiều người đánh giá dừa sáp Cầu Kè - Vĩnh Long là ngôi vị “độc tôn” trong các giống dừa ở đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên quá khứ thăng trầm trên thương trường của giống dừa này đã trải qua không ít lận đận. Vào thập niên 1970, những năm tháng gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, hạn chế hoạt động giao thông vận chuyển hàng hóa. Từ Cầu Kè đi các tỉnh thành chỉ duy nhất một tuyến đường, mùa mưa đường sá hư hỏng, lầy lội có khi phải sang nhiều chuyến xe, lúc bấy giờ phương tiện truyền thông đại chúng bế tắc do đó thông tin về trái dừa sáp hầu như bị bó buột quanh quẩn trong vùng, thậm chí người dân nơi đây cũng ít ngó ngàng, lúc rảnh rỗi thì bổ trái dừa sáp nạo vài muỗng ăn cho vui rồi thôi vì ăn dừa sáp đúng cách phải tốn thời gian và các thực phẩm khác đi kèm mới tăng thêm phần hương vị.
Thưởng thức dừa sáp đúng cách, đầu tiên phải chọn trái dừa sáp rám (một phần vỏ chuyển màu da bò, không chọn quả bị khô cơm dừa sẽ bị hôi dầu) sau đó lột và cạo sạch sơ dừa, dùng sống dao gõ vòng tròn ngang trên phần sọ dừa để sọ dừa nứt và tách ra, dùng muỗng cạo từng miếng cơm dừa, cho thêm đường, sữa, nước đá, đậu phộng rang hoặc đơn giản hơn là chế biến thành sinh tố…
Cô hàng xóm tên Oanh, làm nghề dừa sấy, mỗi lần nhắc đến dừa sáp, cô bảo:
- Lúc đó nghề dừa sấy giúp em trang trải trong cuộc sống, một chục dừa khô 12 trái thu được 3 kg dừa sấy, trung bình 100 dừa kiếm được 70 đến 80 ngàn đồng. Mỗi lần mua vài xe cẩm lô dừa khô mà lộn chừng 5 - 7 trái dừa sáp thì chỉ có biết năn nỉ hàng xóm ăn dùm.
Đúng là vậy, dừa sáp lúc bấy giờ giá bán thấp hơn phân nữa trái dừa thường và cũng ít khi có ai mua, mấy đứa nhỏ trong xóm quanh quẩn những nơi làm dừa sấy chủ yếu để được ăn mộng dừa là chính. Tôi hỏi tiếp:
- Nhiều lần gặp như vậy có lỗ vốn không?
- Có khi nhà vườn đổi bù, cô Oanh đáp.
Luôn tiện tôi muốn nói thêm về công việc làm dừa sấy của người dân Cầu Kè, lúc đó có trên chục điểm kinh doanh dừa sấy, nghề làm dừa sấy cũng đơn giản, thành viên trong gia đình ai cũng có thể tham gia, từng trái dừa khô được bổ ra làm đôi sau đó phơi chừng một nắng cạy lấy phần cơm dừa chặt làm tư và tiếp tục phơi thêm hai nắng, lúc này cơm dừa chuyển qua màu trong đụt thì được. Làm dừa sấy chủ yếu hoạt động nhiều vào mùa nắng, tháng mưa thì nhọc nhằn hơn, lúc này người ta phải thoa lên cơm dừa một lớp tro trấu để mau khô và không bị nhớt rồi xếp nhiều lớp vào lò sấy sau đó dùng bao bố cũ trùm kín lại, đốt vỏ dừa phía đáy lò để tạo luồng khí nhiệt sấy khô cơm vừa trong thời gian khoảng 8 - 9 giờ rồi phơi lại và cân bán cho thương lái. Đến những năm 1990 thì hầu như không còn ai làm dừa sấy nữa.
Ngày nay các món ngon đãi khách phương xa đều có mặt đặc sản dừa sáp Cầu Kè, Vĩnh Long: dừa sáp dầm sữa đá, sinh tố dừa sáp, dừa sáp dầm trái cây. Ngoài ra du khách thưởng thức hoặc làm quà biếu các món ngon được chế biến từ dừa sáp. Du khách dạo quanh khu vực trung tâm xã Cầu Kè, khoảng trên 100 mét thì bắt gặp chỗ buôn bán dừa sáp, vậy mà có lúc dừa sáp khan hiếm, một trái giá có thể trên trăm ngàn đồng.
Việc chăm sóc cây dừa sáp không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng cần thực hiện đúng cách để cây cho ra trái sáp thơm ngon nhất, bình quân mỗi công đất trồng khoảng 25 cây dừa sáp, từ khi ươm giống đến thu hoạch khoảng 3 năm, nếu trồng trên đất rập không đủ gió và ánh nắng thì khoảng từ 6 - 7 năm. Một điều lý thú nữa là không phải cây dừa sáp là cho ra những trái sáp, có khi một buồng hơn chục trái chỉ duy nhất có một trái, những trái còn lại đều là dừa thường chủ yếu để ươm giống, một cây giống dừa sáp giá dao động từ 30 - 40 ngàn đồng. Một buồng dừa sáp cho tỉ lệ 30% trái sáp được xem là hiệu quả, đặc biệt ở ấp Chông Nô 2, xã An Phú Tân, một số nhà vườn đang trồng giống dừa sáp thơm, tỉ lệ 10 - 20% nên chưa được phổ biến rộng rãi.
*
* *
Thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất Cầu Kè, nơi được xem là vùng đất hiếm để cây dừa sáp sinh tồn và phát triển, sản lượng dừa sáp trung bình hàng năm có trên 4 triệu trái vẫn không đủ cung ứng nhu cầu thị trường nhất là vào mùa lễ hội. Các sản phẩm làm từ dừa sáp Cầu Kè, với hương béo ngậy, ngọt thanh có giá trị dinh dưỡng cao đã được nhiều người yêu thích như mứt dừa sáp, kẹo dừa sáp (kẹo truyền thống, kẹo dừa sáp chuối, kẹo ca cao, cà phê, vị gấc, lá dứa, …) do cơ sở kẹo mứt dừa sáp Cẩm Hằng, ấp 2, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long chế biến. Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè Vicosap sản xuất các loại kẹo dừa sáp mật hoa dừa, sữa chua uống dừa sáp, kẹo dừa sáp phô mai kem, kẹo dừa sáp cà phê muối, các loại bánh dinh dưỡng từ dừa sáp, dừa sáp sấy giòn góp phần giải quyết nguồn lao động tại chỗ và đưa đặc sản quê nhà có mặt ở thị trường nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày 13/12/2024 Bảo tàng dừa sáp Cầu Kè, tại ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ (Nay là xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) khánh thành, đây là một không gian giao lưu văn hóa sống động, nơi lưu giữ niềm tự hào của quá khứ và tôn vinh những giá trị lịch sử đặc sắc của câu chuyện về giống dừa sáp quý hiếm đồng thời là điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều đoàn khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước.
Rồi đây “vương quốc” dừa sáp Cầu Kè, Vĩnh Long ngày càng được nhiều người biết đến, thương hiệu đặc sản dừa sáp hấp dẫn, độc đáo giúp cho người dân ở địa phương trở nên khá giả.
Hình ảnh và hương vị của dừa sáp quê nhà luôn in đậm trong ký ức, mãi đến bây giờ có đi đâu xa tôi luôn nhớ về hàng dừa xanh ngát đã ôm trọn cả tuổi thơ, nhớ hương vị thơm ngon từ dừa sáp. Dừa sáp Cầu Kè, Vĩnh Long - Duyên đất, Tình người…
- Đón đọc Tạp chí Văn nghệ Cửu Long số 07 (223) – tháng 3/2026 (31/03/2026)
- Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương năm học 2025 - 2026” - Đội... (30/03/2026)
- HỌP MẶT KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NHIẾP ẢNH VIỆT NAMM... (17/03/2026)
- Văn nghệ sĩ Vĩnh Long với Ngày hội lớn của non sông (13/03/2026)
- Trung ương Đoàn mời các tác giả tham gia Cuộc thi sáng tác tranh... (13/03/2026)
- Thơ cổ động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân... (10/03/2026)
- Ngày Thơ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ XXIV, năm 2026 với chủ... (05/03/2026)