Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
310
36,410,669

Cảm nhận sách “Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi”

27/04/2023 08:54 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Hôm nay, vô tình lướt mạng xã hội tôi đọc được một bài toán mang tên “Bài toán tình thân”: “Giả sử một người có thể về nhà với bố mẹ 7 ngày trong Tết Nguyên Đán và dành nhiều nhất 11 giờ mỗi ngày để trò chuyện, gần gũi với họ. Nếu bố mẹ bây giờ 60 tuổi và họ sống đến 80 tuổi, chúng ta thực sự chỉ có thể ở bên họ 1.540 giờ nữa. Con số đó tương đương với 64 ngày mà thôi!”. Đọc những dòng này, tôi giật mình hốt hoảng thời gian mình ở bên bố mẹ chỉ tính bằng ngày tháng thôi sao? 64 ngày - chính là thứ tôi vẫn thường hay gọi là “còn nhiều thời gian”. Tôi gần như chết lặng. Tôi vội nhìn sang bố mẹ mình thì hai mái đầu đã phai màu vì sương gió, những nếp nhăn in dấu sự nhọc nhằn đã hiện rõ trên trán, trên đôi bàn tay của họ, hai tấm lưng thẳng ngày xưa nay đã còng đi theo năm tháng vì sự bươn chải, mưu sinh để nuôi anh em tôi khôn lớn,... Tôi biết, bánh xe thời gian đã dần để lại dấu tích trên người họ rồi! Và bố mẹ tôi thật sự đã già! Ngay lúc này, tôi giận và ghét bản thân mình vô cùng. Tại sao tôi cứ chạy theo guồng quay công việc, bận rộn với những lo toan, gánh nặng cơm áo gạo tiền, mải miết chăm chút cho các mối quan hệ xã hội mà bỏ quên những người thân yêu ruột thịt ở lại phía sau từ lúc nào chẳng biết. Tôi chợt nhận ra, thời gian là vô hạn nhưng đời người là hữu hạn, con người ai rồi cũng sẽ lớn sẽ già và sẽ mãi lìa xa thế gian này; những người tưởng mãi bên ta thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ ra đi rời xa ta mãi mãi. “Chúng ta luôn nghĩ núi cao nước xa, năm dài tháng rộng. Lại không biết tên siêu trộm mang tên thời gian đang lặng lẽ lấy mất tình cảm, ký ức, thậm chí cả người yêu thương nhất”. 

Cuốn sách “Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi” là một lời khẳng định sự thật hiển nhiên về thời gian và sức khỏe của bố mẹ tỷ lệ nghịch với nhau và nó như một lời nhắc nhở chúng ta dù cuộc sống có bận rộn như thế nào thì cũng phải luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc bố mẹ. Bạn biết không? Khi chúng ta bận trưởng thành, bố mẹ cũng âm thầm già đi. Và “Năm tháng vẫn mãi trôi, thời gian không trở lại. Bạn chẳng bận rộn như bạn nghĩ, năm tháng cũng không dài như bạn tưởng. Rồi một ngày, bố mẹ bạn sẽ già đi”. 

Co mot ngay bo me se gia di.jpg

Khi cầm cuốn sách trên tay tôi đã bị thu hút bởi sắc hồng mộng mơ, xinh xắn của bìa sách; cùng với hình ảnh một gia đình nhỏ bố mẹ đang nắm tay đứa con thơ, qua mặt nước thời gian phản chiếu lại là hình ảnh người con đang nắm tay bố mẹ đã kích thích sự tò mò trong tôi. Nhan đề cuốn sách đã để lại trong tôi một nỗi buồn man mác, một nỗi nhớ nhung về ngày tháng đã qua, là nỗi niềm tiếc nuối vì không biết trân trọng, là những yêu thương chưa kịp thốt thành lời,…

Khi đọc cuốn sách này, trào dâng trong lòng tôi một nỗi niềm lưu luyến, một nỗi nhớ khó tả - nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ cả những người thân đã rời xa thế gian này. Có lẽ những cuốn sách viết về đề tài gia đình luôn luôn như vậy, luôn lấy đi rất nhiều nước mắt và sự đồng cảm của người đọc. Và cuốn sách này cũng không ngoại lệ. 

Lật giở từng trang sách trong trang bìa tươi tắn ấy là tuyển tập 21 câu chuyện nhẹ nhàng sâu sắc về tình cảm gia đình; là lời tâm sự, là nỗi nhớ nhung của những người con, người cháu dành cho ông bà, bố mẹ, cô chú. Các câu chuyện như những thước phim quay chậm, tái hiện lại hình ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của đời người; đó là khoảnh khắc trông em khi bố mẹ đi làm, khoảnh khắc ở nhà ông bà chờ mẹ tới đón, khoảnh khắc đầu tiên trong đời phải rời xa vòng tay ấm áp của bố mẹ, xa gia đình để lên tỉnh học đại học, và khoảnh khắc xé lòng khi đột ngột mất đi người thân,... Tất cả những khoảnh khắc đó, có lúc khiến tôi bật khóc, cũng có lúc khiến tôi cười tủm tỉm, khiến tôi hối tiếc khi không dành nhiều thời gian, chưa kịp trao lời yêu thương thì họ đã không còn. Và khiến tôi day dứt, ân hận, mủi lòng thốt lên “Sao mày vô tâm thế! Ôi! Nhớ người nhà quá!”. Đồng thời, các câu chuyện còn nhắc nhở tôi từ tận đáy lòng “Hãy luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi vẫn còn bố mẹ bên cạnh bạn. Đó là điều may mắn bạn có hơn người khác”.

Đặc biệt, tôi thích nhất câu chuyện “Nhà vẫn còn”, bởi vì nó hàm chứa một ý nghĩa mà 21 câu chuyện đều nói đến: “Người nhà ở đâu, trái tim mình ở đó. Có nhà, con người ta mới an tâm”. Có lẽ khi nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, tại thời điểm này, tôi không cần đòi hỏi giàu sang, chỉ cần người nhà không bệnh tật, không đau đớn, sống vui, sống khỏe đối với tôi như vậy là đủ là hạnh phúc lắm rồi! Và tôi nhận ra thứ duy nhất không rời bỏ mình chính là gia đình. Vì gia đình là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên, là tổ ấm bình yên, là nơi chứa đựng những tình cảm chân thành trọn vẹn, là nơi chúng ta được yêu thương, được chở che, bao dung vô điều kiện, nơi duy nhất không cần bất cứ một lời đền đáp, và chứa đựng một loại tình cảm lớn hơn tất cả tình yêu trên thế gian này - đó là tình thân. 

Khi đọc cuốn sách sách này, làm tôi nhớ đến một câu nói như vầy: “Con người ta thật lạ, lúc bé chỉ mong mình lớn thật nhanh, trưởng thành rồi lại ao ước mình bé trở lại”. Và tôi cũng vậy! Tôi muốn trở về cái thời thơ dại, nằm trong vòng tay ôm ấp, vỗ về của bố mẹ. Tôi càng muốn thời gian đừng trôi để không ai già đi. Tôi muốn một lần làm “kẻ tham lam” để níu giữ tuổi xuân và hình dáng của bố mẹ, tham lam giữ lấy và ôm hết tình yêu thương trời biển ấy, tham lam ngay cả khi luật đời không cho phép. Tôi tham lam bởi vì tôi sợ. Tôi sợ một ngày không còn được nghe tiếng bố mẹ vỗ về, an ủi “Đừng khóc, có bố mẹ đây rồi! Về nhà thôi con!”. Tôi sợ một ngày tôi phải thành trẻ mồ côi và tôi không còn là con của ai nữa! Tôi sợ khi tìm về chốn cũ bình yên nhất - nơi được gọi là nhà cũng chỉ là khoảng trống hư vô vì tôi biết tuổi già sẽ gắn với sự chia ly, âm dương cách biệt. Do đó, tôi và bạn đừng để bố mẹ phải chờ, đừng mải lo vun đắp, xây dựng cuộc sống mà bỏ quên bố mẹ, hãy gặp bố mẹ ngay khi có thể, chớ nên chần chừ trước những việc cần làm, nếu không một ngày kia bạn sẽ hối hận. Vì trên đời này, ngoài chuyện sinh tử thì mọi việc khác đều là chuyện nhỏ! Và cuộc sống vốn vô thường, không ai có thể chống lại quy luật sinh lão bệnh tử, không ai biết được mình có thể ở bên gia đình thêm bao nhiêu lâu nữa. Và rất có thể một ngày nào đó, khi ta khao khát có được sự bình yên bên bố, sự ấm áp trong lòng mẹ thì có lẽ đã không còn nữa! Đừng để đến khi mất rồi mới cuống quýt đi tìm, dù tìm cũng chẳng bao giờ gặp được… Do đó, cuộc sống dù có bận rộn đến đâu, thì hãy dành trọn cho gia đình và người thân của mình những giây phút ngọt ngào và trọn vẹn nhất bạn nhé! Vì, “Bố mẹ chúng ta cũng giống như mặt trời, luôn lặng lẽ ở sau lưng chúng ta, cho chúng ta chỗ dựa và ấm áp, nhưng nếu có một ngày bố mẹ không còn ở đấy, cảm giác an toàn quen thuộc cũng lập tức biến mất, bấy giờ muốn tìm lại, sợ rằng đã quá muộn… Vậy nên đừng tìm lý do cho điểm mù của chính mình, dù bận rộn đến mấy, mệt mỏi thế nào, hãy dành thời gian cho bố mẹ chúng ta một cái ôm, hỏi han vài câu, đấy chẳng phải chuyện khó khăn. Chỉ là chúng ta có nghĩ đến điều này hay không thôi. (tr.246-247). 

Và khi gấp lại cuốn sách, tôi mới nhận ra dù thế giới ngoài kia có muôn màu, bao la rộng lớn đến đâu thì nhà vẫn là nơi để về, nơi bình yên và hạnh phúc nhất, nơi có người thân luôn yêu thương ta vô điều kiện, nơi luôn dang tay chờ đợi dù ta có đi muôn phương. Bữa cơm gia đình vẫn là bữa cơm ngon nhất, tiếng cười đùa của người thân vẫn là âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế gian này. “Sinh ra trên đời vốn cô liêu, bởi con đường hỷ nộ ái ố này chỉ có thể bước đi một mình. Nhưng vì có người nhà nên cuộc sống mới đậm hương”. 

Hãy tìm đọc “Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi” tại Thư viện tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: số 78 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để biết yêu thương, trân trọng mối quan hệ vô cùng quan trọng mà chúng ta vô tình bỏ lại phía sau - đó chính là tình cảm gia đình một tình cảm thiêng liêng mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta.

Ngọc Diệp

Văn Bản Mới
Danh sách